| 94 lần xem |

QUÊN MẤT TUỔI ĐỜI

Nơi tiếp khách của nhà thơ Văn Biển đặt giữa “rừng” phong lan rực rỡ sắc màu: Hoa phong lan từ trên cao thòng xuống, hoa địa lan từ dưới đất vươn lên, tiếng cá quẩy, tiếng chim hót, tiếng ve ngân âm vang rộn rả như khúc nhạc rừng. Có điều nơi đây ông chỉ đặt một chiếc ghế tựa duy nhất: “mình thường ngồi đây từ 2-3 giờ sáng…”. Còn khách văn, khách võ, quan lớn, quan nhỏ có đến chơi cũng đều ngồi trên những khối gỗ hóa thạch ê mông muốn… chết. Nên có ai muốn ngồi lâu cũng không ngồi được “Quỹ thời gian đối với mình hiếm lắm. Tôi cần phải đọc, phải viết và… bơi” – mỗi sáng ông có thể bơi từ 1-2 giờ như một con cá kình trên biển.
Có người gọi Văn Biển là Nhà Văn, Nhà viết kịch. Nhà thơ (3 trong1), nhưng cũng có người khẳng định như đinh đóng cột “Tôi dám chắc Văn Biển không phải Nhà văn, cũng không phải Kịch tác gia, ông là Thi nhân… Thi nhân tái xuất “giang hồ”. Còn với tôi thì Văn Biển chỉ đơn giản “Con tôi gọi ông bằng Bác” – Bác Văn Biển.
Tôi vinh hạnh quen biết anh Văn Biển từ những năm tám mươi của thế kỷ trước – Giữa thành phố Đà Lạt sương mờ, một hôm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu ngắn gọn “Văn Biển là cháu ruột anh Tô, vào Đà Lạt để dựng kịch”. Sau đó không lâu,Văn Biển trở thành bạn hữu gần gủi và thân thiết với bọn nhỏ nhà tôi, là thành viên thứ sáu trong gia đình tôi. Cháu Hà Giang thường sờ đầu, bá cổ bác Văn Biển “Nghe ông Tám (Bác Phạm Văn Đồng – Chủ tịch HĐBT) thường nói trên đài truyền hình, truyền thanh, các cháu đi nhà trẻ, mẫu giáo mỗi ngày được một cốc sữa, một quả trứng, một trái chuối. Cháu đi mẫu giáo cả năm có thấy gì đâu” “Thế hả, thật vậy hả – chắc ông Tám bận lắm. Thôi được, để hôm nào Bác Biển thay mặt ông Tám mang sữa đến tận nhà cho Hà Giang”.
Ba anh em Phạm Văn Nghiên, Phạm Văn Biển, Phạm Văn Hợp đã đưa chúng tôi đến Quảng Ngãi thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình – thăm mồ mả nội ngoại, thăm nhà từ đường tộc họ Phạm, nhà bảo tàng Bác Phạm Văn Đồng. Và tôi cũng đã đưa các anh về Bình Định thăm quê hương thứ hai – nơi mà sinh thời thân sinh của các anh – Bác Phạm Văn Phúng đã từng làm Tri huyện Phù Mỹ.
Tuy không phải là người của Lâm Đồng, của ngành Văn hóa Lâm Đồng, cũng không nhận lương hay một đồng trợ cấp nào của nhà nước, nhưng thời gian ở Đà Lạt, anh Văn Biển đã dốc sức xây dựng cho tỉnh một đoàn kịch nói, đoàn kịch mang tên Mimosa. Đoàn Mimosa đã qui tụ nhiều diễn viên tên tuổi trong cả nước do nghệ sỹ Đoàn Bá làm đạo diễn. Vỡ kịch đầu tiên được dàn dựng là “Thành phố con tàu” do anh sáng tác. Đây là một kịch bản văn học có nội dung chính trị sắc bén, đề cập thẳng Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ IV, nhằm phê phán quan điểm duy ý chí muốn đốt cháy giai đoạn “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc…” nói lên khát vọng đổi mới. Hơn ba tháng dàn dựng hết sức công phu, chỉ sau một đêm diễn tập đã có nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt (người nói ra, kẻ bàn vào) khiến lãnh đạo tỉnh không dám… quyết. Còn anh Văn Biển càng thất vọng, ngao ngán, buộc lòng phải quá giang chuyến bay của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ Liên Khương ra Hà Nội, bỏ đoàn kịch sống dỡ, chết dỡ nơi phố núi.
Văn Biển chia tay Đà Lạt, chia tay gia đình tôi đột ngột như vậy đó. Riêng các con tôi lúc nào cũng bứt rứt: “Chắc Bác Biển di gặp ông Tám để nhận sữa, nhận trứng…” Năm 1998, nhân dịp đưa con tôi, cháu Lê Hoài Anh đi thi Tin học toàn quốc tôi có tìm khắp Hà Nội, đến khu tập thể Trung Tự – nơi anh Văn Biển đã từng ở vẫn không ai biết tăm hơi anh đâu cả. Bặt tin đến 15 – 20 năm, bổng một hôm Lưu Trọng Văn thông báo “Văn Biển đã tái xuất giang hồ” – đang ở Phú Mỹ Hưng, vợ chồng tôi tìm đến thăm, gặp Văn Biển trong một ngôi biệt thự sang trọng, có vườn hoa, cây cảnh. Anh hỏi tôi bây giờ các bạn ở đâu? Nha Trang có gần biển không? Và ông bật “quyết” luôn “Tôi sẽ đi Nha Trang miễn có các bạn là được rồi, đủ rồi. Ông với tay chỉ chỉ vào hòn non bộ và các chậu cây bonsai quanh vườn “Ngày mai, ngày kia xe tải vào đây bốc hết những thứ này lên xe…” Tưởng ông ngẩu hứng nói vui, đâu ngờ khoảng ít lâu sau, từ Nha Trang tôi nhận cuộc điện thoại: “Ai đó, Sơn hay Thu đó? Ở đường nào, nhà số mấy để mình cho xe đổ xuống…” Hoảng quá, tôi vòng vèo quanh Nha Trang, đón đầu cửa ngỏ vào thành phố và bắt gặp xe chở nào tủ, giường, bàn ghế, hòn non bộ, cây cảnh, máy tính… một xe ứ hự. Trong khi chúng tôi cuốn lến thì Văn Biển tỉnh bơ. Không sao. Không sao. Thôi mình xuống bờ biển Nha Trang, coi có chổ nào sạch sạch cho xe đỗ xuống, dựng lều lên… hà hà hà!
Chuyện thật như đùa
Được biết, sau sự kiện “bỏ của chạy lấy người” từ Đà Lạt ra Hà Nội, anh Văn Biển từng lánh nơi đô hội náo nhiệt, ra hồ Tây dựng lều căng bạt. Tại nơi đó anh vẫn tiếp khách, làm việc, viết đều. Cuốn “Từ không đến có” gồm 1001 mẩu chuyện viết về Minh Trà, con gái độc nhất của anh ở nước ngoài và bao nhiêu tác phẩm văn học khác cũng được ra đời từ túp lều lộng gió ấy. Nhưng khác với hồ Tây – Hà Nội thời hoang sơ, Nha Trang bây giờ là một thành phố du lịch thời mở cửa – không ai cho phép dẫu là cháu ruột của Chủ tịch HĐBT cũng không thể ngang nhiên chiếm bờ biển để căng lều dựng trại. Thế là tôi phải khẩn trương thuê cho anh một căn hộ giá rẽ trên đường Tàn Viên có sân vườn treo phong lan, đặt cây cảnh. Ngày ngày anh phải đạp xe hoặc lội bộ gần hai cây số ra biển.
Năm đó, 2002, Văn Biển đã ngoài bảy mươi nhưng lúc nào cũng hăm hở chuyện làm kinh tế “Mình phải nghĩ ra cái gì để làm, để sống và viết chứ”. Một hôm anh dẫn ba, bốn công nhân kỷ thuật sản xuất hàng mỹ nghệ từ thành phố Hồ Chí Minh đến nhà tôi “Các bạn thuê cho mình một địa điểm đủ mở xưởng sản xuất hàng com-po-dic – kinh doanh loại này lời to” .Và ông phán như lệnh từ ngày mai Lê Thu không phải đi làm báo nữa – nghỉ, nghỉ hẳn – chuyển sang làm giám đốc điều hành cơ sở sản xuất khinh doanh hàng mỹ nghệ. Thấy khó thuyết phục được tôi bỏ nghề báo,Văn Biển đứng ra trực tiếp điều hành công việc: Từ xin giấy phép, chon địa điểm, bố trí nơi ăn ở cho công nhân… nhưng cơ sở sản xuất ra đời chưa được bao lâu đã bị dân chúng phản ứng do tiếng ồn, do xả nước thải do gây ô nhiểm môi trường và do chất lượng hàng hóa không được thị trường chấp nhận… thế là đành phải đóng cửa, dẹp nghề, trả số công nhân kỹ thuãt về lại Sài Gòn. Chưa hết, thua keo này ông vẫn bày keo khác,Văn Biển lại chuyển sang nghề chế biến và kinh doanh gỗ hóa thạch. Lần này ông chắc mẫm “một vốn, bốn lời”. “Tôi sẽ tổ chức mạn lưới đại lý tiêu thụ gỗ hóa thạch khắp các tỉnh thành cả nước; ở nhiều nước trên thế giới. Tôi làm ăn to và sẽ phất lên làm giàu, sẽ trở thành tỉ phú cho mau thấy. Ở Nha Trang,ông chọn một địa điểm ngay tại phố Tây để mở văn phòng trung tâm giao dịch. Ông thông báo trên đài phát thanh – truyền hình tuyển nhân viên với tiêu chuẩn hàng đầu là ngoại hình ưa nhìn, kèm theo biết vi tính, giỏi ngoại ngữ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng chục cô chân ngắn, chân dài kéo đến xin việc. Trong số đó có đôi ba cô được ông gật đầu, nhận làm nhân viên tiếp thị hoặc ngồi trước máy tính được mười bữa nửa tháng chi đó rồi cũng “tùy nghi di tản”. Và kế hoạch sản xuất – kinh doanh gỗ hóa thạch cũng sớm mai một, cửa hàng trên phố Tây của ông cũng đi Tây luôn. Cũng trong thời gian này, ông có mua một lô đất hơn trăm mét vuông kề bên con hẻm nhỏ trên đường Phạm Văn Đồng.Trong khi chưa xong phần thủ tục mua bán đã thấy đăng tải trên báo “Hà hà hà hà… tôi sắp xây một biệt thự to đẹp trên đường Phạm Văn Đồng ở caí thành phố biển đẹp nhất châu Á này. Tôi cũng đang thành lập một câu lạc bộ sân khấu truyền hình…” Nhưng, đã gần mười năm đi qua, vuông đất mà Văn Biển định xây một biệt thự vẫn còn là nơi dựng cọc giăng dây, phơi lưới cụ của ngư dân Ba Làng. Và,”Câu lạc bộ sâu khấu truyền hình” đâu cũng chẳng thấy xuất hiện. Tuy chưa xây được biệt thự trên đường Phạm Văn Đồng, nhưng Văn Biển vẫn ung dung trong khu biệt thự cao cấp An Viên cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng 5 km về phía Đông Nam. Mình ông tọa lạc trong ngôi biệt thự rộng rãi, có vườn cây, bể cá – cách biển không quá 200m, nhưng ông vẫn chưa hài lòng, lần nào gặp tôi ông cũng “khoe” “Bản thiết kế và giấy phép xây dựng sắp xong. Mình phải tọa lạc trong một khu biệt thự thật hoành tráng lộng lẫy gấp ba, gấp bốn ngôi nhà này…” Để minh chứng cho tính khả thi của tòa biệt thự sắp ra đời ông nói tiếp “Đất có rồi.Chỉ ném vào đây 10-15 tỉ xây dựng… “ Ông nhướng cổ nhìn ra biển tay chỉ chỉ: “Đó, đó dưới hàng dừa đó, cách mép nước không quá mười mét. Phải ở ngay trên biển mới thú vị: “Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao” mà! “Không thích ngôi biệt thự này sao lại còn đòi đến một chổ ở khác?” Ông tỏ vẻ bức xúc. “Đây là ngôi nhà mẩu họ xây ra để quảng cáo chứ đâu phải để ở. Nhưng do bức xúc chổ ở và cũng thích quá nên nhảy ào vô cho chắc – mình là công dân số một của khu An Viên đó. (vì sợ khu biệt thự cao cấp ở thành phố biển, các quan chức và đại gia nhào vô xí phần hết). Ông thở ra “Nhưng cao cấp cái con khỉ gì? Cơ sở hạ tầng đã có gì đâu – ngoài vài đoạn đường tráng nhựa thì không chợ, không trường, không bệnh xá, không bệnh viện, không siêu thị… nói chung là một dãy số không. Ông rùng mình nói tiếp: rắn, rắn ngoài vườn, rắn vào nhà, rắn bò lên giường. Còn ruồi nhặng, muỗi mòng, mối mọt… lũ khủ.Nạn xe chở vật liệu chạy ngược, chạy xuôi,nạn cày ủi đáo xới đất đá bụi bặm mù mịt.lại điện nước bấp bênh khổ ơi là khổ. Gần đây ông nhờ tôi bán lô đất trên đường Phạm Văn Đồng để tập trung về một mối, ông nói sẽ cắm chốt vĩnh viễn tại khu biệt thự An Viên “Nha Trang là Việt Nam thu nhỏ, An Viên là bến đậu cuối cùng của tôi”.
Ở tuổi 83 rồi mà lúc nào ông cũng lạc quan yêu đời, lúc nào ông cũng làm thơ tình: “Khi ta trở lại tìm/ Nàng không còn đây nữa/ Sài Gòn muôn vạn ngã/ Biết lối nào tìm em”. Chuyện lạ là tôi chưa bao giờ nghe ông đến ngày ra đi. Biết tôi muốn đề cập đến chuyện đó, ông hồn nhiên trả lới:
- Tôi sinh trên núi, nhưng mang tên Biển. Tôi hy vọng mình không “về với cát bụi” mà sẽ đi vào lòng đại dương mênh mông. “Đi” bằng cách nào? “Khi nào tôi không còn làm thơ tình và không còn yêu được nữa thì…cứ ném tôi xuống biển, hà hà hà! Không địa táng, không hỏa táng thì thủy táng cũng tốt chứ sao?
3 trong 1 hay 1 trong 3?
Vốn là một cán bộ địa chất sau chín năm tìm tòi và sống cùng đất đá, Văn Biển mới chuyển sang viết văn. Thấy anh hơi phiêu lưu khi bước sang lĩnh vực mới, người chú ruột (Bác Phạm Văn Đồng) cảnh báo “Biển đã đọc hết thiên kinh vạn quyển chưa?”
Từ giải A trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi (1966-1967) với tác phẩm đầu tay “Cô bê 20”. “Cô bê” cũng là hộ chiếu đểVăn Biển bước chân vào Hội Nhà văn Việt Nam. Thừa thắng Văn Biển tiếp tục cho ra đời một loạt tác phẩm phục vụ cho thiếu nhi: Chú bé vô hình (chuyện dài), Mười ngày làm khách, Hai anh em thỏ trắng giống nhau, Con cá trên sân thượng, Chú bé và con ngựa gỗ, Lời đáng yêu nhất, Bé tuyết, Nhật ký trẻ con, Dòng máu bất khuất… Ông đã trở thành Hội viên của nhiều Hội. Có lẽ trong lĩnh vực văn học ông chưa có tác phẩm nào vượt được “Cô bê”.
Trong lĩnh vực sân khấu, Văn Biển có nhiều kịch bản hay: Đêm Stockholm – một kịch bản đầu tay của ông được phát trên đài Tiếng nói Việt Nam 1969 và được nhà xuất bản Văn nghệ giải phóng in năm 1975. Sau đó, những vở: Trăn trở,Bất hạnh, Chuyện cổ Bát tràng… nối tiếp ra đời và đã được trình diễn một số nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Tp Hồ Chí Minh, Quy Nhơn… nhưng phải nói còn nhiều kịch bản tâm huyết hơn nữa, hay hơn nữa, mang tính tư tưởng sâu sắc hơn nữa, khát vọng đổi mới hơn nữa vẫn còn nằm trong ngăn kéo. Về lĩnh vực này ông từng tâm sự với tôi “Kịch phải có chất triết lý để giữ người ta lại và đồng thời phải có chất thơ để tâm hồn người ta được thăng hoa. Lời thoại phải làm sao thể hiện được cốt truyện, tính cách nhân vật… Đọcmột cuốn sách người ta có thể ngưng lại nửa chừng,nhưng xem nột vỡ kịch thì khác. Một phút trên sân khấu là vàng, không được có một chi tiết thừa;hai giờ với khán giả, để giữ họ ngồi lại trên ghế là cả một nghệ thuật, đòi hỏi tài năng, tâm huyết của người viết và người diễn”.
Riêng về thơ, đối với Văn Biển thì “Gừng càng già càng cay” đọc những câu thơ gửi cô gái múa lửa “Lửa liếm đôi chân/ Lửa vòng đôi mông/ Lửa ôm vòng ngực/ Lửa hôn tay trần/ Nếu ta là lửa/ Nàng sẽ cháy thành than/ Và ta sẽ cùng nàng/ Lẫn vào tro bụi”. Hay những câu thơ trong “Tự cháy” “Yêu anh em tự cháy thành than/Người tới sau chỉ còn lại tro tàn/ Thế là hết một thởi thiếu nữ/ Tuổi mười bảy dại khờ có ai nỡ nghĩ thế không/ Xin đừng trách/ Tình yêu là thế/ Dẫu hoa xuân kia chỉ nở một lần…” Có ai hình dung những câu thơ tình đắm say lãng mạng này là của một ông cụ đã ngoài tám mươi? Tuổi càng già mà tâm hồn lại càng trẻ. Lúc mới đặt chân về Nha Trang, Văn Biển có một chùm thơ nho nhỏ viết về Hòn Chồng cũng mới mẽ và hiện đại – đã gây bất ngờ cho nhiều bạn đọc: “Triệu triệu năm trước/ Ai đặt đá lên nhau/ Nên Hòn Chồng, Hòn Vợ/ Đẹp sao/ Những cuộc hôn phối/ Hồn nhiên/ Giữa biển trời xanh biết/ Để triệu năm sau/ Thành đá mẹ, đá con…? Bãi đá lưa thưa/ Lũ trẻ đá/ Vui cười/ Giởn sóng/ Quên mất tuổi đời…” Trong khi trước đó, cách đò hàng trăm năm, có một ông đồ xứ Nghệ đi ngang qua Hòn Chồng chỉ để lại những câu thơ cổ lổ đến vô cảm: “Ngó lại, ngó qua hai đống đá/ Leo lên leo xuống hư đôi giày”.
Nhìn lại ba lĩnh vực văn, kịch, thơ thì lĩnh vực nào Văn Biển cũng thành đạt, nhưng nếu “so đũa” thì có lẽ thơ, đặc biệt thơ tình của Văn Biển là mới lạ, độc đáo và vượt trội hơn cà. Tôi xin mạo muội nhận xét nếu Xuân Diệu là ông Hoàng thơ tình “Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi/ Lúc chưa sinh vơ vẫn của vòng đời” (XD). Còn Văn Biển thì sắp gần đất xa trời rồi vẫn yêu, vẫn hồn nhiên lãng tử như “Quên mất tuổi đời” thế mà không gọi Văn Biển cũng là ông Hoàng thơ tình sao được? – không Hoàng cha, Hoàng con thì cũng Hoàng cháu, Hoàng chắt của Xuân Diệu mới phải…Về lĩnh vực này, tôi hoàn toàn đồng cảm và thống nhất với đánh giá, nhận xét của Nguyễn Đình Chính: Tôi chỉ thích thơ của Văn Biển. “Tôi không gọi ông là nhà văn, là kịch tác gia. Tôi gọi ông là thi nhân. Vâng, đích thực thi nhân”

* Tựa đề bài viết là một câu thơ của Văn Biển

Lê Thu ( 0916.142595)

 
Chuyên mục: VĂN HÓA XÃ HỘI

You must be logged in to post a comment Login

Bài viết cùng từ khóa:

  • Không tìm được bài nào liên quan cùng từ khóa

Ý kiến trao đổi:

Đăng ký nhận tin mới qua email

Bạn vui lòng điền vào E-mail:

Bài viết lưu trữ theo tháng

Thống kê truy cập

  • 1002217Tổng số lượng truy cập trang web:
  • 212Số lượng truy cập hôm nay :
  • 9845Trung bình số lượng truy cập hàng tháng:
  • 2Số người đang xem trang web:

Bạn đọc gần xa